Thứ Hai, 15 tháng 8, 2016

HỌC VÀ HÀNH

HỌC VÀ HÀNH
FB Luân Lê 14-8-2016  Hãy thôi suy nghĩ về việc kiểu Tấm khóc Bụt hiện ra, và kiểu “học đại học để tiến thân” đi. Người khôn ngoan tự cho mình nhiều hơn một sự lựa chọn. Hiện xã hội đã thừa mứa hơn 220.000 cử nhân, thạc sỹ là vì ai ai cũng chỉ muốn vào đại học để học rồi ra thất nghiệp;
Trịnh Thị Huyền Trang. Ảnh: báo DT
Người nghèo nào cũng cần giúp đỡ. Tuy nhiên, ở đây cần nhìn đến nhiều vấn đề:
1. Đây là kết quả của việc chỉ cắm đầu vào học gạo và thi gạo chứ không biết trau dồi kỹ năng và năng động trong khi học;
2. Với 24.5 điểm khối C, đã lên báo chí thì sẽ có nhiều mạnh thường quân trợ giúp;

3. Một cô gái đủ 18 tuổi thì có thể tự mình bươn chải cuộc sống để mưu sinh và làm việc mà học tập. Thời của tôi những năm 2000 thì công việc còn ít và khó kiếm hơn bây giờ, tôi nghèo, có khi hơn bạn rất nhiều lần, nhưng tôi vẫn tìm đủ cách mưu sinh để phụ giúp gia đình và chính mình, có lúc tôi phải bỏ dở học hành vì nhiều ước mơ, hoài bão bởi muốn thoát nghèo. 

Nên với môi trường như bây giờ, với khả năng lành lặn của bản thân, với chút ít kiến thức dùi mài kinh sử 12 năm, tôi nghĩ bạn không được dạy chỉ để khóc trước hoàn cảnh khó khăn của mình. Hãy đứng lên, tìm cách và làm việc. 

Nếu sau 12 năm chỉ biết đến học mà không cả biết cách để làm sao học được thì đó là sự thất bại của nền giáo dục, khi không định hướng được cho bạn về nghề nghiệp, về giá trị lao động chứ không chỉ có cách duy nhất là vào đại học. Nếu bạn chịu khó nhìn những tấm gương không học đại học mà thành công thì tôi nghĩ không hề thiếu;

4. Hãy thôi suy nghĩ về việc kiểu Tấm khóc Bụt hiện ra, và kiểu “học đại học để tiến thân” đi. Người khôn ngoan tự cho mình nhiều hơn một sự lựa chọn. Hiện xã hội đã thừa mứa hơn 220.000 cử nhân, thạc sỹ là vì ai ai cũng chỉ muốn vào đại học để học rồi ra thất nghiệp;

5. Vận động viên thể thao đi thi Olympic của Mỹ họ phải tự thân vận động tài trợ từ các khoản của các công ty, tổ chức hoặc tự mình bỏ tiền ra mà đi. Họ cũng là sinh viên là chủ yếu. Vì vậy, khi đến 18 tuổi là lúc bắt đầu sống cuộc đời của một người trưởng thành, tự mình chịu trách nhiệm về hành động và những quyết định của mình. Có thể tìm kiếm học bổng hoặc liên hệ các nhà xuất bản, báo, tạp chí để tìm việc liên quan đến khả năng viết lách của mình, nếu có.

Ở nhà thì cha mẹ bao bọc lo lắng, ra ngoài thì xã hội bảo lãnh, giúp đỡ, thế nên nền giáo dục này tạo ra toàn những đứa trẻ 30 tuổi, không bao giờ chịu lớn.

1 nhận xét: