Thứ Tư, 19 tháng 10, 2016

Nếu bác Hồ còn sống, bác sẽ ao ước gì ?

Hội nghị Trung ương 4 và Thiền định
Bằng thiền định tôi chắc rằng nếu bác Hồ còn sống, ông ấy sẽ có cách nói đầy diễn biến: “tôi có một ước muốn tột bậc là làm sao để mỗi người dân đều có việc làm, mỗi người dân được hưởng quyền tự do ứng cử bầu cử, mỗi người dân không phải sống dưới bất cứ chế độ chuyên chính nào hết”.
TBT Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc 
Hội nghị Trung ương 4. Ảnh: internet
Khi ta quẹt một hộp quẹt, nó sẽ cho một ngọn lửa, dễ dàng biết rằng ngọn lửa có là do duyên hợp của 4 thành phần: vỏ bật lửa bằng mủ, đá lửa, gas và động tác của người quẹt. Dùng phương pháp kết hợp 4 thành phần này đầy đủ sẽ xuất hiện một hình tượng mới đó là ngọn lửa.
Triết học Phật giáo đúc kết thành học thuyết – Duyên sanh, tướng là do duyên sanh, hết duyên thì tướng tan rã. Thật ra nó phức tạp hơn bởi vì duyên thì có trùng trùng duyên mà tướng thì cũng trùng trùng tướng.

Ví dụ về chiếc hộp quẹt vừa nói, nếu chúng ta nhìn sâu hơn nó không chỉ là bốn thành phần mà nó có trùng trùng duyên khởi, như vỏ hộp quẹt làm bằng mủ, mà mủ thì phải có cây cao su, mà cây cao su sinh trưởng thì phải có những mùa mưa nắng, vậy nhìn sâu vào chiếc hộp quẹt sẽ thấy nững đám mây vần vũ! Tuỳ vào khả năng thiền định, tuỳ vào công phu tu tập người ta có thể trì tâm để vào định về một đoạn nào đó của duyên hợp để biết “quá khứ” hiện tại, thậm chí là tương lai.

Trong Phật giáo có câu: “Trì tâm sẽ sanh định, định sanh thì huệ phát”. Tất cả các pháp đều do duyên sanh (nhất thiết hữu vi pháp…)

Ngay như bản thân mỗi con người, sanh ra cũng là do duyên sanh, mỗi duyên đều không hề biến mất mà sẽ góp phần tạo tướng đầy đủ, nếu có một thai phụ trong lúc duyên hợp một con người trong bụng mà uống nhiều thuốc kháng sinh thì sẽ sanh ra “quái thai”, làm gì có “quái thai”, chẳng qua bào thai có thêm thành phần kháng sinh nên nó có cái tướng khác với thường tình thôi!

Trong phiên bế mạc Hội Nghị Trung ương 4, ngày 14/10/2013 vừa qua, ông Trọng phát biểu về những mối nguy hiểm khôn lường, nhưng ông không nói những nguyên nhân ấy do đâu mà ra, cho nên những biện pháp đưa ra theo như Hội nghị, tôi thấy nó xưa như bạch cầu trong máu, bạch cầu tiêu diệt vi trùng xâm nhập cơ thể trước lúc có loài người một cách có hiệu quả nhưng gặp phải con HIV thì bó tay, nó giống phe ta lắm!

Theo ông Trọng là phải ngăn chặn diễn biến và tự diễn biến, TS Nguyễn Quang A rất bức xúc cho rằng ông không hiểu ông Trọng muốn nói gì bởi diễn biến và tự diễn biến là quy luật tất yếu của con người, có gì mà nguy hiểm. Ông A cho rằng, chẳng qua ông Trọng nói thế là để kiếm cách triệt nhau thôi!

Trong mỗi người thường xuyên có hàng ngàn tế bào chết đi và hàng ngàn tế bào mới sinh ra. Con người sanh ra, lớn lên rồi già chết, là bằng chứng của diễn biến, tất nhiên tướng diễn biến thì tâm cũng diễn biến. Chống diễn biến là chống làm sao?

Ông Trọng thường có biệt tài nói những viêc đơn giản thành khó hiểu cao siêu và tràng giang đại hải, tuy thế theo tôi đoán ý ông muốn nói về những vụ cán bộ mua sắm nhà lầu cao, xe xịn, đục khoét của công, hối lộ, móc ngoặc từ chục ngàn tỷ này đến ngàn tỷ nọ. Nếu thế thì cứ gọi là chống nạn tham ô, hối lộ, móc ngoặc đã đúng và đủ chứ nói cái gì là “suy giảm đạo đức”, là “diễn biến”, là “tự diễn biến”! Đến như Tiến sĩ còn không hiểu nữa là!

Có một sự thật mà khi nói ra thế nào cũng bị quy là cố tình xuyên tạc, đó là tất cả cán bộ trẻ cao cấp đều là “con cháu ông nầy bà nọ”. Họ đã khiến dân chúng kinh hoàng với những hậu quả hàng chục ngàn tỷ… Những con người này được tạo ra như thế nào theo thuyết “duyên sanh”? Họ là cán bộ nhà nước, là con em cán bộ cao cấp được học hành, nuôi dưỡng bởi những ưu ái của chế độ như chế độ lý lịch, chế độ quy hoạch lãnh đạo… Hãy định tâm, quán chiếu (thiền định), chẳng cần sâu lắm cũng có thể nhận ra có chỗ bất thường của quá trình duyên sanh tạo tác ra cán bộ nầy.

Giống như câu chuyện cái hộp quẹt, cán bộ quái thai nầy cũng có bốn thành tố duyên sanh: một là gốc gác cán bộ cao cấp, hai là thấm nhuần đạo đức cánh mạng, ba là thành viên của nền chính trị chuyên chính vô sản (Điều 4 Hiến pháp quy định chỉ có đảng cs mới được cầm quyền) và bốn là xây dựng kinh tế thị trường.

Bào thai bình thường chỉ cần uống nhiều kháng sinh thì trở thành “quái thai” vì sao thế? Vì bào thai là sinh trưởng, còn kháng sinh là chống lại sinh trưởng. Chỗ nầy cũng như thế: thử vẽ nên cái tướng của một cán bộ vô sản làm công việc gây dựng xã hội tư sản nó ra làm sao? Dị kỳ tướng!

Tôi đồng tình với một số báo lề phải cho rằng Trịnh Xuân Thanh là điển hình của “diễn biến” “tự diễn biến”. Hãy quán chiếu bốn thành tố để duyên hợp nên tướng Trịnh Xuân Thanh sẽ biết rõ hơn. Thứ nhất Thanh là con cán bộ cao cấp nên đã trở thành cán bộ, thứ hai thấm nhuần đạo đức cách mạng, quả thật dù vợ chồng Thanh không bệnh vô sanh mà vẫn nuôi hai con nuôi chứng tỏ sự thương yêu bao bọc kẻ côi cút kiểu Tố Hữu nguyện là con của vạn nhà, thứ ba là cán bộ nắm quyền chuyên chính nên trong quản lý tiền bạc thất thoát mấy ngàn tỷ chẳng mải mai tiếc nuối mà còn lên cao hơn, không có nền chính trị chuyên chính thì không bao giờ có hiện tượng nầy và thứ tư: xây dựng kinh tế thị trường, nghĩa là cán bộ vô sản phải nâng đỡ, giúp sức cho tư sản làm giàu, mà vì có học hành không ngu dốt nên cũng giàu sang như tư sản, đi xe năm bảy tỷ lại rộng lòng xung vào việc công rất vô tư.

Trịnh Xuân Thanh được dân Hậu Giang “tin yêu” qua cuộc bầu cử có phiếu bầu cao nhất tỉnh, cái tướng rất dị kỳ, ác mà hiền gian giảo mà đạo mạo, đục khoét mà dân thương… Ông Trọng nói đúng hậu quả khôn lường! Cán bộ kiểu nầy hiện nhiều lắm, không phải chỉ ở cấp cao, mà còn ở cả nông thôn nữa, phong trào xây dựng nông thôn mới, chỉ riêng ở miền Bắc số tiền nợ mà cuối cùng ngân sách phải chi là 15.000 tỷ đồng!

Sáu biện pháp mà Hội nghị Trung ương 4 đề ra hoàn toàn không dính dáng gì đến nguyên nhân ra đời của lớp cán bộ “quái thai” một cách bình thường này. Cho đến thời điểm này, có và chỉ có biện pháp duy nhất chống lại được hiện tượng tàn hại tương lai của đất nước và dân tộc là đa nguyên chính trị – Cái gốc chính sinh ra nó không còn thì lấy gì sinh ra nó nữa? đa nguyên chính trị không chỉ trị được số cán bộ dị kỳ tướng nầy mà còn làm sạch được mội trường, trong nền chính trị đa nguyên, những cán bộ chống lưng cho Formosa sẽ lập tức bị đưa ra tòa và dù tài năng cao cỡ nào, Formosa cũng không thể nặng được tượng bác bằng vàng!

Thuở sinh thời, bác Hồ thường nói “Tôi có một ham muốn tột bậc đó là nhân dân ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành”. Đến nay câu nói thấm đẫm đạo đức cách mạng này đã diễn biến rồi, bởi vì cơm ăn, áo mặc hiện dân không thiếu, chuyện học hành thì mấy trăm ngàn người tốt nghiệp đại học, trên đại học không có việc làm!

Nếu muốn có đạo đức cách mạng thì phải làm sao, chứ không nói như thế được. Bằng thiền định tôi chắc rằng nếu bác Hồ còn sống, ông ấy sẽ có cách nói đầy diễn biến: “tôi có một ước muốn tột bậc là làm sao để mỗi người dân đều có việc làm, mỗi người dân được hưởng quyền tự do ứng cử bầu cử, mỗi người dân không phải sống dưới bất cứ chế độ chuyên chính nào hết”.

Tôi chắc là như vậy bởi đó mới đích thật là đạo đức cách mạng.

Nguyễn Văn Do
Ba sàm

1 nhận xét:

  1. ước rằng giá như tau sống thêm chút nữa để được phè phỡn như chúng nó bi giờ, thời xưa, phè phỡn thế chưa đủ... bản chất vậy thì vẫn vậy thôi, viên gạch đầu tiên, cái nền móng đã vậy, mong chi cái ngọn khác được???

    Trả lờiXóa